Edit: Ry
Thỏ: "..."
Thỏ chỉ muốn trợn ngược mắt lên.
Lừa mấy người thí mạng? Cần thiết à? Rảnh quá hóa rồ hay gì mà chơi cái trò giết hại lẫn nhau?
Cái này hoài nghi cái kia do dự, thích hạnh họe vậy sao --- Mà kết quả này còn là do Nguyên Dục Tuyết mạo hiểm tính mạng thử ra. Lo lắng thì cũng bình thường thôi, nhưng nói cái kiểu đó thì khác nào tát vào mặt người ta không.
Thỏ ít khi cáu, nhưng cô không nhịn được, định vặn lại "thích tin thì tin không thích thì lượn", Tiểu C bỗng sấn tới, thân mật ôm tay Thỏ, nhỏ giọng bảo: "Thỏ, tui tin bà mà."
Không biết có phải là nhà kho quá lạnh không, hay là do cái tủ lạnh - vốn là nơi để chứa xác chết, có nhiệt độ quá thấp, Tiểu C lạnh tới độ mặt mày trắng nhởn, là kiểu trắng bệnh trông ghê cả người. Cơ thể cô cũng lạnh, dán lấy Thỏ tạo cảm giác như một khối đá lạnh dí vào quần áo mỏng manh. Thỏ bị kích thích, nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.
Tâm trạng cũng được vỗ về.
Rốt cuộc thì mấy tên kia chỉ là người xa lạ, Thỏ cũng lười để ý quan điểm của họ. Cứu được thì tốt, không được thì là do chính họ tự lựa chọn.
Chỉ cần đám Tiểu C tin là đủ rồi.
Quả nhiên Tiểu A và Tiểu B cũng rất nghĩa khí đứng về phía Nguyên Dục Tuyết, quả quyết nói: "Nguyên Dục Tuyết và Thỏ không có lí do gì để lừa mọi người."
"Cùng đi đi."
Tiểu A và Tiểu B nói xong cũng mặc kệ đám kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450969/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.