Edit: Ry
Tàu hướng lên theo một góc 45 độ, do vị trí đặt đường ray nên lúc này họ đã cách mặt đất một khoảng rất xa, gió ù ù bên tai, mơ hồ khiến người ta cảm nhận được sự kích thích sắp đến.
Nhóm bạn đi chung ngồi ở hai toa cuối đang cười đùa, còn thì thầm thảo luận ---
"Cao thật đấy, ở đây nhìn được nửa cái công viên luôn này."
"Hì hì, lát nữa đừng có sợ tới nỗi tè ra quần nha."
"Ông mới tè ra quần!"
"Này bà không cất điện thoại đi cứ để quay thế à, không sợ nguy hiểm à?"
"Không sao đâu, tôi chơi trò này nhiều rồi, tay còn không run này. Trông nó sợ vậy thôi chứ an toàn lắm."
Các du khách thoải mái trò chuyện, tàu dần chạy tới điểm cao nhất.
Sau đó là đường ray đâm thẳng xuống một góc gần như 90 độ, tiếng trò chuyện nhỏ dần, hiển nhiên con người vẫn có bản năng sợ độ cao, nghĩ đến cảm giác mất trọng lượng sắp tới, họ khó tránh khỏi sự hồi hộp.
Đúng lúc này, tất cả nghe được một âm thanh rất nhỏ ---
"Két" một tiếng.
Đòn an toàn đột nhiên nhấc lên.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đòn an toàn luôn đè chặt, hành khách cũng không thể tự ý đẩy ra, lúc này lại phát sinh trục trặc tự động nhấc lên. Không gian trước người đột nhiên "rộng mở" hơn hẳn, cơn gió buốt lạnh ập vào lồng ngực, khiến ai nấy đều thấy máu trong người đông cứng.
Không ai bị thiểu năng ở đây, chí ít là tất cả đều có thường thức nhất định, không có đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451066/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.