Edit: Ry
Hay đúng hơn là không hiểu sao lại thiếu mất một chỗ.
Nguyên Dục Tuyết hơi quay người lại, góc nhìn từ hàng thứ nhất không tốt lắm, cũng may là người cậu dẻo, thuận lợi nhìn được phía sau ---
"."
Cậu xác định là ở đây chỉ có 24 người.
Nhưng ghế lại kín, bởi vì ---
Khả năng rà quét của cậu dường như không còn được nhạy như trước, trong lúc Nguyên Dục Tuyết kiên nhẫn dò từng ghế, tiếng tranh chấp vẫn chưa ngừng, còn mơ hồ có dấu hiệu leo thang. Nhân viên không tiện đuổi khách, mà anh trai kia một bước cũng không nhường, bảo nhân viên dám đuổi thì họ sẽ khiếu nại. Mâu thuẫn song phương ngày càng khó để điều hòa. Đúng lúc này, một thanh niên đã vào chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, lịch sự nói: "Anh ngồi chỗ của tôi đi."
Chàng trai này khá cao, mặc bộ đồ phong cách thể thao, có thể loáng thoáng thấy hình thể và cơ bắp hoàn hảo, mặt mày góc cạnh, rất là điển trai. Hành vi chủ động nhường chỗ này hiển nhiên cũng thắng được kha khá thiện cảm.
Nhân viên cảm kích gật đầu với chàng trai, đám thanh niên thì ngẩn ngơ ngắm người ta, thấy trai đã đẹp còn lịch sự lễ độ như vậy thì không khỏi đỏ mặt.
"Cảm ơn anh ạ."
Nhân viên nói lời cảm ơn, cặp đôi kia cũng đi tới.
Người bạn trai vẫn còn cắm cảu: "Sao không nói từ nãy đi, ngồi hóng nửa ngày..."
Có người không thích thái độ ngang ngược đó của gã, lén lườm gã mấy cái. Nhưng chàng trai mặc đồ thể thao có vẻ không ngại, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451067/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.