Edit: Ry
So với quỹ đạo khổng lồ của tàu lượn thì cái bóng đó nhỏ tới mức khó mà nhìn ra ---
Nhưng ở một vị trí đặc thù như vậy lại có "chướng ngại vật" treo ngược, không thể nào có chuyện không ai phát hiện ra.
Chí ít là nhân viên an toàn, nhân viên kĩ thuật nên chú ý tới.
Nhưng tàu vẫn chạy bình thường, chứng tỏ trừ Nguyên Dục Tuyết ra không một ai nhìn thấy cái bóng kia.
À... Chắc là có thêm Giới Chu Diễn nữa.
Hắn cũng nhìn thấy.
Nguyên Dục Tuyết lạnh mặt, bình tĩnh ăn nốt cái cupcake rồi mới quay sang, chỉ cho Giới Chu Diễn xem ---
"Chỗ đó."
Giới Chu Diễn thấy. Hắn không quá để ý, liếc một cái rồi thôi, như thể không nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia, chỉ chăm chăm nhìn Nguyên Dục Tuyết, nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn đi à?"
Nguyên Dục Tuyết dứt khoát gật đầu: "Vâng."
Công viên trò chơi là nơi ẩn núp trong tương lai, cậu cần phải đảm bảo nó có một hoàn cảnh ổn định.
Vả lại...
Thứ này rõ ràng là ngọn nguồn của uy hiếp với nhân loại, trong tình huống không xung đột với nhiệm vụ, Nguyên Dục Tuyết không ngại tiện tay giải quyết nó.
...
Thật ra cũng có người "nhìn thấy".
Các người chơi ngoài sân thông qua góc nhìn của Nguyên Dục Tuyết đang sôi trào ---
Họ cũng nhạy bén bắt được sự "dị dạng" ở cuối tầm mắt của thiếu niên, cái bóng treo ngược trên đường ray bị gió thổi còn khẽ lắc lư như là xác người treo trên cây.
Thực tế thì cảnh này rất bình thường trong phó bản ma quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451069/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.