389. Khách Sạn Tránh Tai Ương (64): Nếu nhất định phải giết cô ấy... Để tôi làm cho.
Edit: Ry
Hình như là vậy.
Những lần trước, Nguyên Dục Tuyết luôn là người đầu tiên chạy tới phòng cho khách, cũng là người xử lý đám quỷ nhanh gọn nhất ---
Ông lờ mờ nắm được giá trị vũ lực của Nguyên Dục Tuyết, biết cậu không phải nhân vật dễ chơi.
Chẳng qua là ngoại hình của thiếu niên có tính lừa gạt quá mạnh, làm ai cũng cảm thấy cậu cần được bảo vệ... Mà không khéo thế nào, Ông Chú lại là người thường xuyên đảm nhiệm công việc bảo vệ người khác, chỉ cần ở trong chức trách của mình, ông sẽ bảo vệ tất cả. Trong lần hành động này, Nguyên Dục Tuyết là đồng đội ông cần bảo vệ.
Cơ mà giờ là ông được cậu bảo vệ.
Sự trái ngược này khiến Ông Chú hoảng hốt mất một lúc... Có lẽ là còn vài tâm tình phức tạp nữa.
Nguyên Dục Tuyết thấy ông chần chừ mãi không đi thì quay đầu nhìn một cái, thắc mắc: "?"
Ông Chú sực tỉnh, như thể biết Nguyên Dục Tuyết muốn hỏi cái gì, vội đáp: "Tôi không sao."
"Ừm." Thiếu niên gật đầu, tiếp tục đi ở đằng trước. Tốc độ của cậu rất nhanh, xuống tới tầng 5 còn tiện tay chém một con quỷ đang thò ngược từ trên trần xuống. Đi vài bước lại quay đầu nhìn ông.
Ông Chú: "..."
Tâm trạng ông càng thêm phức tạp, nhưng vẫn chịu khó theo sát Nguyên Dục Tuyết.
Đoạn đường này nguy hiểm đúng như Ông Chú nghĩ. Từ tầng 6 xuống tầng 1, bọn họ gặp không biết bao nhiêu quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451149/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.