Edit: Ry
"..." Sắc mặt Bé Năm trở nên xấu xí.
Cô nhìn cái cổ nhỏ gầy nồng mùi thịt thối ở trước mặt mình, biết rõ chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng bẻ gãy nó, cướp đoạt tính mạng của một quỷ hồn.
Bé Năm đã giết vô số quỷ quái. Không đếm được, nhiều tới độ cô có thể thản nhiên tàn sát cả bầy mà không thấy áy náy. Bọn chúng vốn là dị loại, và loại trừ dị loại là bản năng của con người.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy bài xích mạnh tới như vậy ---
Cô không muốn.
Cái cảm giác bị ép buộc này khiến Bé Năm cực kì, cực kì khó chịu.
Cô nhìn xuống, vươn tay ra, lúc này mới phát hiện tay mình thế mà đang run.
Bàn tay thiếu nữ sắp chạm vào cổ nữ quỷ, lại đột nhiên bị một bàn tay khác đè xuống.
Cảm xúc mát lạnh truyền tới từ nơi tiếp xúc.
"... Chờ chút." Nguyên Dục Tuyết nói.
Bé Năm nhận ra thế mà mình lại thở phào. Điều này khiến cô hổ thẹn, đồng thời cũng thầm may mắn.
Ánh mắt nữ quỷ yếu ớt chuyển sang Nguyên Dục Tuyết, bỗng nói: "Cậu muốn ra tay cũng được."
Bé Năm sửng sốt, để Nguyên Dục Tuyết làm ư?
Thế thì thà để mình... Cô xoắn xuýt nghĩ, lại thấy Nguyên Dục Tuyết không trả lời nữ quỷ. Cậu điềm tĩnh nhìn khuôn mặt đáng sợ kia, đôi mắt đen nhánh sáng trong phẳng lặng, phản chiếu ngoại hình kinh dị trước mặt.
Hàng mi khẽ chớp, phá tan đi bóng phản chiếu.
Nguyên Dục Tuyết hơi quay đi: "Tôi cảm thấy có gì đó không đúng."
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451150/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.