Edit: Ry
Từ Oánh đã hiểu.
Mặc dù chị "yếu", không có vũ lực gì, nhưng chị không "sợ".
Giống như ngày hôm đó vô tình thấy trang web giết người kia. Dù bị ác quỷ uy hiếp không được tiết lộ cho bất cứ ai, sau một hồi đấu tranh, Từ Oánh vẫn nghe theo lòng mình, chọn báo cảnh sát.
Về sau bị quỷ đeo bám, thậm chí bị đe dọa tính mạng buộc phải trốn vào trong Khách Sạn Tránh Tai Ương, bảo chị không hối hận là giả. Nếu như cho Từ Oánh một cơ hội để làm lại, có lẽ khi đó chị sẽ vờ như không thấy.
Nhưng khi biết cội nguồn của con ác quỷ này,và lai lịch của Tiểu Tây, Từ Oánh không hối hận nữa.
Nếu chị cứ đứng nhìn Tiểu Tây bị giết như vậy, không làm gì... Vậy thì quá tàn nhẫn.
Trước khi chết, Tiểu Tây đã van xin, hi vọng những tên điên kia còn chút lương tâm.
Nhưng niềm hi vọng mong manh ấy bị hao mòn từng chút, bị đập vỡ tan tành. Sự tuyệt vọng khi đó, không ai có thể tưởng tượng được.
Mặc dù thứ Từ Oánh thấy chỉ là ảo ảnh của quá khứ, không thay đổi được gì, nhưng chí ít lần này... Chị không từ bỏ Tiểu Tây.
Chị không thẹn với lương tâm.
Dù không thay đổi được kết cục thì đây cũng là sự đền bù vô hình cho nỗi đau lớn nhất dẫn tới oán niệm của Tiểu Tây. Cho nên Tiểu Tây mới xuất hiện, sẵn sàng bảo vệ Từ Oánh, kể hết cho người chơi mọi chuyện.
Một Từ Oánh, dù không có khả năng tự vệ, vẫn sẵn sàng góp sức chống cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451185/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.