Edit: Ry
Có thể thấy những kẻ xây dựng nên trang web man rợ kia rất coi thường luật pháp, làm gì cũng vô cùng phách lối, nhưng vẫn có kiêng kị. Chúng không muốn chuyện này bại lộ ra ngoài, nên mới chọn những hình thức tương đối bí ẩn, và nạn nhân đều là những người như Tiểu Tây, khó bị điều tra khi mất tích.
Dù cho người nhà họ phát hiện lâu lắm rồi không liên lạc được với con em mình, thì đó cũng là chuyện rất lâu về sau.
Khi đó điều tra thì không khác gì mò kim đáy biển.
Từ những chi tiết này là có thể thấy lũ người kia phách lối điên cuồng cỡ nào thì vẫn sợ.
Sợ bị người ta phát hiện.
Chúng sợ khi vết nhơ của mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời.
Mà có thể nói kiêng kị như vậy cũng hợp lí.
Trên thực tế, theo bối cảnh hiện tại của phó bản, những kẻ này đã bị trừng phạt, chẳng qua là có kẻ biến thành quỷ nên con người cũng không thể làm gì được.
Và những chuyện này xảy ra khi Tiểu Tây còn là người, giờ có tra xét thì cũng vô nghĩa.
Vật đổi sao dời, quá khứ ấy đã trôi đi không biết bao nhiêu năm, giờ Tiểu Tây cũng thành quỷ... Kí ức khi làm người giống như là chuyện kiếp trước.
Thậm chí Tiểu Tây bây giờ còn không phải là oan hồn, nó đúng hơn là một con quỷ lấy linh hồn của Tiểu Tây làm chủ đạo, hấp thụ oan hồn của những nạn nhân chết thảm khác, trở thành oán linh.
Chính nhờ chi tiết này khiến Nguyên Dục Tuyết phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451186/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.