Edit: Ry
Nói là trắng thì cũng không đúng lắm, vì phần da cổ tay Nguyên Dục Tuyết có vệt đỏ rất rõ rệt, là do ban nãy Giới Chu Diễn nắm quá chặt.
... Nếu là vết thương thì nó đã khép lại rồi, nhưng chính vì là kiểu vết bầm như vậy nên mới khó phai, một phần cũng do Nguyên Dục Tuyết đã thu hồi năng lượng sau khi chữa trị sơ bộ.
Hàng mi cong cong rủ xuống, khe khẽ rung.
Lạ thật.
Dấu vết chẳng mấy rõ ràng như vậy mà Giới Chu Diễn cũng chú ý tới ư?
Vết đỏ nổi bần bật đó thật ra không đau, nhưng do da cậu quá trắng, quá mỏng manh tinh tế, nên dấu vết ấy mới quá độ rõ rệt. Thậm chí có vẻ rất nghiêm trọng, kiểu nhìn thôi cũng thấy đau, cực kì đáng sợ, khiến ánh mắt Giới Chu Diễn tăm tối.
Hắn không vui.
Cái sự không vui này ngay cả Nguyên Dục Tuyết cũng cảm giác được.
Thiếu niên ngẩng lên, muốn hỏi: "...?" Nhưng giọng lập tức nghẹn lại vì hành động tiếp theo của Giới Chu Diễn.
Rất... Lạ.
Giới Chu Diễn bảo bây giờ là lúc cậu phải thực hiện yêu cầu của hắn.
Mặc dù Nguyên Dục Tuyết thấy không đúng lắm ---
Hình như vai trò hai bên đảo ngược rồi.
Nhưng Giới Chu Diễn mặc kệ.
Hắn cúi xuống.
Màu môi Giới Chu Diễn rất nhạt, càng khiến khí chất của hắn giá lạnh. Nhưng cánh môi vẫn mềm mại, cúi đầu xuống, để nụ hôn rơi trên cổ tay Nguyên Dục Tuyết, cánh môi chạm vào vết đỏ.
Mát lạnh.
Cảm giác thật lạ.
Nguyên Dục Tuyết không biết đau, nhưng xúc giác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451264/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.