Edit: Ry
"... Cảm ơn cậu." Chị nói.
Phòng ở tầng 3 so với tầng 1 thì hình như hiệu quả cách âm tốt hơn, Số 1 và Số 3 sắp dán tai lên cửa rồi vẫn không nghe được tiếng trò chuyện bên trong.
Số 3 nhăn mày, có vẻ bực bội. Bé Năm cũng không nhịn được xấu tính trêu chọc: "Số 3, anh bị sao vậy? Sao mặt ---"
Cô còn chưa nói hết, cửa đột nhiên mở ra. Số 3 đang tựa vào cửa bị đồng đội gọi nên không phản ứng kịp, lảo đảo tí ngã vào lồng ngực người trước mặt.
Một mùi hương rất nhạt, như là mùi tuyết đầu mùa tụ lại.
Số 3 cứng đờ, theo bản năng ngẩng lên ---
Nguyên Dục Tuyết: "?"
Số 3: "..."
Từ Oánh cũng thấy bọn họ. Chị vốn đã không có ấn tượng tốt với Số 3, thấy thế chỉ cười khẩy, ung dung hỏi: "Nghe trộm hay là đang ôm ấp yêu thương?"
Số 3: "..."
Y theo bản năng nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái, khẽ ho một tiếng, bảo: "Về phòng rồi nói."
Từ Oánh "hừ" một tiếng, kệ y... Chị cũng ngầm đồng ý cho Nguyên Dục Tuyết nói việc của mình cho đồng nghiệp, dù sao thêm người biết chuyện thì chị sẽ an toàn hơn một chút.
Nguyên Dục Tuyết khóa cửa từ bên ngoài cho Từ Oánh, các người chơi một lần nữa về hành lang tầng một, vào trong căn phòng kí túc chật chội.
Thiếu niên phụ trách chia sẻ thông tin mình thu thập được với mọi người.
Nhưng nói được một nửa, cậu bỗng ngừng lại.
Lúc này ngoài hành lang loáng thoáng vang lên tiếng bước chân.
Là tiếng giày cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451272/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.