334. Khách Sạn Tránh Tai Ương (9): Nhưng mà cũng chưa từng nghe bạo lực vượt ải là phá luôn không gian phó bản?
Edit: Ry
Số 3 thầm thở dài.
Đương nhiên y không thể để cho Vương Kiện biết bọn họ cũng đang gặp phiền phức, e là sẽ khiến ông ta càng suy sụp, đành an ủi: "Ông hãy ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Chúng tôi tới ngay đây."
Nghe tiếng người đáp lại, biết cuộc gọi của mình được kết nối, Vương Kiện mới bình tĩnh lại đôi chút.
Giọng ông ta vẫn còn run: "Đừng, đừng cúp máy."
Chỉ có như vậy mới khiến ông ta giữ được bình tĩnh.
"Được."
Số 3 nói xong dùng một tay che míc, ra hiệu bằng mắt cho những người khác.
Ông Chú có vẻ khó xử.
Cửa không thể đi, nhưng có thể thử cửa sổ.
Trong phòng có ánh sáng, Ông Chú đi vài bước chạy tới cạnh cửa sổ.
Nơi này là lầu 1, tuy có lắp đặt cửa chống trộm, nhưng mấy thanh inox này với người chơi chỉ là muỗi, tay không cũng có thể bẻ được.
Nhưng Ông Chú nhìn ra cửa sổ, thấy bóng đêm đậm đặc bên ngoài, đột nhiên tim đập nhanh hơn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bùng lên.
Không ổn.
Bên ngoài cửa sổ có gì đó!
Trong đầu nghĩ vậy, ông lập tức thấy trên ô cửa kính dán một khuôn mặt hư thối như là ngâm trong nước hơn 10 ngày.
Ngoài ra còn loáng thoáng thấy vô số cặp mắt cũng dán trên cửa sổ, như là quỷ nước đói khát lềnh bềnh trôi, đợi phân thây con mồi của mình. Chờ mãi chờ mãi, thậm chí ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451288/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.