Edit: Ry
Máu chảy ra từ vết thương loang khắp nơi, dính đầy lên lòng bàn tay người đàn ông, khiến từng đốt ngón tay thẩm thấu chất lỏng nhớp nháp đỏ tươi.
Âu Phục cau mày, hàng mày thể hiện sự phẫn nộ gã đang cố che giấu, nhưng đối mặt với Tiểu Tề đã sắp mất ý thức, gã vẫn bình tĩnh dặn dò: "Đừng nói nữa, giữ sức đi."
Dừng vài giây, gã nhấn mạnh: "Bọn tôi sẽ đi bắt hắn."
Cùng lúc đó, Tiểu Cao như bừng tỉnh, vội tiến lên thế chỗ Âu Phục. Chị đẩy gã ra, đỡ lấy Tiểu Tề đang đứt quãng nói từng chữ, đặt đầu cô lên đùi mình. Một tư thế tương đối thân thiết mang nghĩa bảo vệ.
Hai cô gái hiển nhiên gần gũi với nhau hơn là Âu Phục, gã không ngại, chủ động lùi xuống.
Lửa giận lờ mờ bùng lên trong mắt Tiểu Cao.
Trong tất cả người chơi, chỉ có chị và A Đao là có hận thù.
Sau khi biết A Đao chính là gián điệp, vẻ phẫn nộ không được che giấu nữa, còn pha lẫn căm hận và một loại sát ý sắc bén.
"Cô đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ tự tay đâm tên gián điệp chết tiệt đó..."
Biến cố đột nhiên xảy ra, trong tay Tiểu Cao ngưng tụ một loại vũ khí sắc bén, không hề do dự đâm thẳng xuống Tiểu Tề đang yếu ớt gối đầu lên đùi mình.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, động tác của chị cũng quá nhanh, Âu Phục phát hiện cũng không kịp cản. Gã trợn to mắt lao tới, chửi một tiếng: "Cô làm cái..."
Nhưng người có tốc độ còn nhanh hơn gã là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451409/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.