Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết lại dùng đao đẩy bay mấy thôn dân nhào tới... Hay nói là quái vật thì sẽ đúng hơn.
Tranh thủ một giây rảnh rỗi, cậu lại quay đầu nhìn Tiểu Cao.
Cánh môi đỏ thắm trong bóng đêm có vẻ rõ ràng hơn bao giờ hết, im lặng cử động, tạo thành khẩu hình tương đối dễ đọc.
"Không nhanh lắm".
Nguyên Dục Tuyết nói.
Tiểu Cao ngơ ngác một chút.
Cậu tiếp tục dùng môi ngữ giải thích trước khi quay đi: "Khi chị đi tới tôi đã chuẩn bị".
Ngay khi Tiểu Cao bắt đầu đưa đẩy với Béo, Nguyên Dục Tuyết đặt "mẫu thể" ở một nơi an toàn, đồng thời thong thả tiếp cận họ. Nên khi Béo và dân làng tấn công, cậu có thể lưu loát xông lên chém giết đám quái vật có uy hiếp lớn nhất, sau đó che cho Tiểu Cao, bù đắp cho sơ hở của chị.
Phản ứng nhanh như vậy đương nhiên là vì Nguyên Dục Tuyết đã chuẩn bị sẵn.
Cậu biết.
Trước khi Tiểu Cao hoàn toàn rạch mặt với thôn dân, cậu đã biết quyết định của chị. Trước hết là moi thêm càng nhiều thông tin càng tốt từ hai bên, sau đó là phản bội, ám sát --- Không vì lí do gì hết, cũng không có chuyện đã bàn với nhau từ trước, Nguyên Dục Tuyết cứ nghĩ vậy thôi.
Cậu tin chị, cũng hiểu cho quyết định của chị, như thể họ đã ăn ý giao lưu với nhau trong đầu, có chung quyết định.
Không nghi ngờ lẫn nhau, cho nhau sự phối hợp tốt nhất.
Tiểu Cao ngây người.
Thật ra chị cũng không tính để đồng đội hiểu lầm lâu, vì chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451420/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.