Edit: Ry
Đèn lồng giấy leo lắt chiếu sáng mặt Béo, khiến đôi mắt đen sì của ông ta càng thêm trống rỗng quái thai.
Màu đen trong đó ngày càng đậm.
"Không nên ăn nói lung tung." Ông ta nói: "Các người bị bệnh tâm thần rồi, sao lại nhìn cá thành người vậy?"
Thái độ cắn chết không thừa nhận này thật sự quá lạ.
Các người chơi cũng không hiểu tại sao chỉ riêng chuyện này họ cứ cố chấp lừa gạt bản thân như thế, không chịu nhả ra.
Béo lại ra hiệu cho mọi người im lặng.
Các người chơi nghĩ không biết lão béo này lại định giở trò gì?
"Có điều... Các cô cậu coi như do tôi mang vào, chỉ cần trạng thái tinh thần của mọi người ổn định, chịu trả lại những gì đã trộm, nhận lỗi ---" Ông ta thong thả nói, vẻ mặt rất hiền từ: "Thôn dân chúng tôi cũng sẽ tha thứ."
"Những chuyện trước đó đều có thể xí xóa. Những người khác chắc hẳn cũng sẽ nể mặt tôi. Ông Lý, tôi nói vậy có đúng không?"
Vẻ mặt lão Lý rõ ràng cứng lại.
Lão già vẫn giữ vẻ hung tợn độc ác trước đó, hằm hè trợn mắt với người chơi như chỉ muốn cắn xé ăn thịt họ ngay. Lúc này bị Béo hỏi đến, dù rất căm tức không cam lòng, nhưng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, im lặng vài giây vẫn phải đáp.
"Thấy không, chúng tôi đều muốn hòa giải." Béo cười nói.
"Cả nhà chết còn có mỗi mình mà cũng chịu hòa giải à, đúng là bác ái quá. Chúng tôi chịu thôi không học được đâu."
Âu Phục lễ độ đáp, từ ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451425/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.