Edit: Ry
Thứ đầu tiên truyền đến là tiếng bước chân sột soạt.
Tiếng đế giày giẫm lên vách đá vang tới từ nơi xa, cuồn cuộn không hề che giấu. Còn chưa thấy bóng, các người cá trên lưng người chơi đã thẳng đuôi, có vẻ cực kì sợ hãi mâu thuẫn. Nhưng lại không dùng nhiều sức lắm, dường như bị dọa cho mềm người rồi. Đấy là sự uy hiếp và đàn áp đã in sâu vào bản năng trong huyết thống.
Ngay cả "mẫu thể" được Nguyên Dục Tuyết cõng, người có khả năng tư duy vượt trội so với tộc mình, cũng đổ mồ hôi ròng ròng. Chất lỏng chảy ra từ những hoa văn như vảy cá trên cơ thể. Cô mất kiểm soát bắt đầu run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy vai Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Cậu im lặng ngẩng lên, hàng mi cong rung rung. Trong hang động tăm tối, khuôn mặt thiếu niên cũng trở nên tái nhợt lạ thường, có một sự lạnh lùng vô tình khác hẳn những người khác.
Mặc dù không thể nói thành tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang đỡ "mẫu thể" dùng sức hơn, như đang bình thản truyền đạt ---
"Đừng sợ".
"Mẫu thể" không nghe được tiếng cậu. Nhưng cô cảm nhận được cái mát lạnh truyền tới từ đuôi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, kiên định nhìn con đường tăm tối phía trước.
"Tới rồi." Âu Phục lên tiếng.
Gã lẳng lặng rung ống tay áo, một loại vũ khí cỡ nhỏ rơi xuống tay.
Đã làm đến mức này rồi, còn vạch mặt đám thôn dân, họ hiển nhiên cũng đoán được vài chuyện... Tuy trình độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451427/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.