Edit: Ry
Ánh mắt đám Âu Phục giao với Nguyên Dục Tuyết trong một giây ngắn ngủi.
Âu Phục, Tiểu Cao: "...."
Nguyên Dục Tuyết: "...?"
Bọn họ biết là Nguyên Dục Tuyết đang thắc mắc, tự dưng thấy xấu hổ với hành động của mình... Đúng là bị dở hơi.
Đâu cần phải làm vậy.
Nếu cả ba đều bị thương thì tương đương với cắt giảm lực chiến, lỡ ngay sau đó gặp phải kẻ địch thì khó mà xử lý. Rõ ràng là vết thương có thể tránh mà tại sao phải ---
Tóm lại sự khó hiểu của Nguyên Dục Tuyết làm họ bị quê.
Trong các thể loại xoắn xuýt, lại thêm chân thật sự đau như sắp tan chảy, hai người đi được một nửa đành lẳng lặng bò lên cây cầu làm từ xương kia.
Nguyên Dục Tuyết mới thôi không nhìn nữa.
Hai người ra vẻ bình tĩnh trèo lên cầu, không xử lý vết thương trên chân ngay mà nghiêm mặt đàng hoàng, quay lại cõng hai người cá bị bỏ bên kia bờ.
Hai người cá vốn luôn rất chống đối họ dường như cũng nhận ra dòng sông máu này cực nguy hiểm, lần này ngoan ngoãn không dám cựa quậy, mặc cho hai người cõng họ sang sông.
Những người bị nuôi nhốt cũng ngây ngô bước lên cây cầu này, đi theo họ.
Cả đám cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, làm người chơi cũng lo sẽ có chuyện, may là lúc lên cầu họ đi vững hơn nhiều, có người đi không vững thì dùng cả tay cả chân bò qua luôn. Mặc dù trông hơi chật vật nhưng cũng chẳng ai để ý, an toàn qua cầu là được.
Chật vật đi qua con sông máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451430/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.