Edit: Ry
Mà dù có dùng "hút máu" để giải thích thì điểm ấy cũng nhanh chóng bị lật đổ. Bởi những vết thương trên tay, trong tình huống cậu không hề dùng năng lượng để chữa trị, đang lành lại với tốc độ khó tin.
Đến khi giọt máu cuối cùng được liếm sạch, sương mù cũng rời khỏi làn da của Nguyên Dục Tuyết.
Thiếu đi xúc cảm ấm áp ấy, lòng bàn tay có vẻ hơi lạnh, khiến cậu ngơ ngác nhìn.
Nhiệt độ không khí không thay đổi, nên đây chắc hẳn là ảo giác.
Nhưng loại ảo giác này với người máy là rất hiếm thấy, cũng cực kì nguy hiểm, nên Nguyên Dục Tuyết lập tức rụt tay về theo bản năng.
Lần này sương mù không ngang ngược giữ đao, không cho cậu lấy về nữa.
Đầu ngón tay trắng tới gần như trong suốt được thứ gì không ngừng vuốt ve, dần ửng đỏ.
Nguyên Dục Tuyết gập ngón tay, cử động bình thường, không có cảm giác vướng víu... Tức là không bị động tay động chân.
Cậu lùi lại vài bước.
Tuy là sự cảnh giác vẫn rất cao, nhưng đối mặt với, chí ít là lúc này, sự tồn tại không uy hiếp tới nhiệm vụ của mình, còn không có thái độ công kích, Nguyên Dục Tuyết vẫn tạm dừng tấn công.
Cậu hơi ngoẹo đầu, nhìn khoảng không, vô thức mở miệng hỏi.
Vẫn không thể phát ra âm thanh, nên Nguyên Dục Tuyết đổi sang hỏi trong đầu.
[Cậu muốn làm gì?]
Đối phương hẳn là có thể giao tiếp với cậu bằng phương thức này.
Thực tế thì cậu không cần phải lo lắng vấn đề giao tiếp, vì sương mù dày đặc vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451481/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.