Edit: Ry
Mặc dù không nhận được câu trả lời như trong dự đoán, nhưng Nguyên Dục Tuyết cũng không bác bỏ ý tưởng này, thậm chí từ một phương diện khác... Cậu càng thêm chắc chắn.
Cậu nhớ ở nhiệm vụ lần trước, Giới Chu Diễn đã để lộ khá nhiều bất thường.
Thành ra sự việc lần này cũng trở nên phù hợp, huống hồ những gì Giới Chu Diễn phải đối mặt có vẻ còn phức tạp hơn lần trước.
Nhìn cụm sương mù không thành hình trước mặt mình, Nguyên Dục Tuyết rủ mắt. Cậu không lùi lại nữa mà tiến lên, tư thế giống như ôm khối sương ấy vào ngực.
Ngón tay tinh tế mềm mại, dịu dàng chạm vào khối sương mù ấy. Rõ ràng là hai sự tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau, lúc này lại như trao nhau một cái ôm ngắn ngủi.
Thần vừa rồi còn đang phẫn nộ, nhận được sự an ủi bé nhỏ thì lập tức thỏa hiệp, còn hơi ấm ức im lặng.
"..."
Nguyên Dục Tuyết vẫn rất lo cho tình trạng của hắn, bèn tới gần hơn. Cậu không cố ý dịu giọng, nhưng nghe vẫn thật mê hoặc lòng nười.
[Giới Chu Diễn? Có phải cậu lại... Quên rồi không?]
Suy đoán này của Nguyên Dục Tuyết hoàn toàn xuất phát từ phó bản trước.
Mà cũng rất chính xác.
Chỉ là vị Thần của chúng ta còn chưa biết, thấy Nguyên Dục Tuyết coi mình thành người khác, một sự tồn tại khác thì rất phẫn nộ, rất muốn lạnh lùng phản bác. Nhưng đây là lần đầu tiên Thần được Nguyên Dục Tuyết đối xử ôn hòa như vậy.
Ngữ điệu dịu dàng, chủ động quan tâm vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451480/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.