Edit: Ry
Đương nhiên các người chơi ở trên bờ cũng nhận ra sự bất thường này.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Họ theo bản năng nhìn xuống dòng nước, nước sông bỗng cuồn cuộn, không còn phẳng lặng trong veo như trước mà thẫm lại sâu như biển. Họ chỉ nhìn có vài giây đã thấy hoa mắt, cảm giác choáng váng mãnh liệt, giống như nhìn thêm một lúc nữa sẽ đánh tan lý trí.
Người chơi không tới mức sợ hãi hay thuần phục như thôn dân, nhưng trải nghiệm và cảm giác lúc này cũng không mấy dễ chịu.
Buồn nôn kịch liệt, hoa mắt chóng mặt như muốn xoắn nát mọi cơ quan trong người. Ngoài ra thì còn có một sự ớn lạnh bùng lên... Nỗi sợ hãi không khiến họ chật vật quỳ xuống như dân làng - những kẻ chỉ muốn cắm đầu xuống sông ngay bây giờ, nhưng cũng khiến họ theo bản năng bài xích chán ghét, giống như phản ứng này được khắc sâu vào trong linh hồn.
Có gì đó đang xảy ra.
Họ cảm nhận được rất rõ.
Một thứ rất nguy hiểm... Đã xuất hiện.
Tiểu Cao đứng dậy, biết rõ con sông lúc này rất nguy hiểm, nhưng chị vẫn cẩn thận lại gần.
Do khoảng cách được thu ngắn, chị cũng nhận ra một vấn đề khác. Chị nhìn thấy đám dân làng đang vùi mặt vào trong sông, ngoại hình đã hơi thay đổi.
Từ má cho tới gáy của họ như đang hóa cá, hiện những đường vân như vảy cá. Thậm chí còn có cái khe trông như mang cá đang nhè nhẹ di chuyển, đóng mở toát ra bọt khí.
Nhưng nó như là ảo giác của chị, chớp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451486/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.