Edit: Ry
Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng ở thời điểm này đương nhiên chẳng ai lại nói ra, mà đám dân làng có vẻ còn căng thẳng hơn cả họ.
Ánh trăng đong đưa chiếu sáng khuôn mặt người vừa xuất hiện, ông Lý đứng phắt dậy với vẻ nham hiểm tàn ác, giọng điệu thù hằn đầy chỉ trích: "Rốt cuộc mày là ai! Đứng im ở đó, không được nhúc nhích!"
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết không nghe.
Cậu như bóng ma, thoáng cái đã tiếp cận dân làng và người chơi ---
Các người chơi rất ngạc nhiên, trong thời khắc nguy hiểm đột nhiên bị người ta tiếp cận lại không hề trực giác đề phòng, thậm chí là chết sững tại chỗ để mặc cho cậu áp sát.
Nếu trước mắt là kẻ địch, mà vừa rồi Nguyên Dục Tuyết muốn tấn công, thì e là tất cả đã chết ở đây.
Nhưng rõ là thiếu niên không muốn giết họ, chỉ cướp đống cá trong tay ba người.
Là mấy cái xiên cá nướng.
"..."
Tay trống không, dù là mùi thơm hay mùi tanh thì đều đã đi xa.
Âu Phục và Tiểu Cao có phản ứng khá nhanh, chực vươn tay ngăn cản... Bỗng ý thức được: Tại sao mình phải ngăn cản?
Nếu mấy con cá này bị lấy đi thật, với họ lại là chuyện tốt.
Nghĩ vậy, hai người có điều suy tư ngẩng lên. Ánh mắt sượt qua khuôn mặt Nguyên Dục Tuyết, thấy một màu trắng muốt xinh đẹp, cùng với đường nét lạnh lẽo như tuyết ở sát gần làm họ giật mình, dường như ngửi được cả mùi hương dễ chịu trên người đối phương, mặt lập tức ửng lên đầy khả nghi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451488/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.