Edit: Ry
... Không ăn thì chắc chắn sẽ chết.
Ăn thì có tỉ lệ sống sót.
Giới hạn cuối cùng của người chơi cũng không cao như họ tưởng.
Tay Cửa Sổ run run, không dám cầm xiên cá kia, đối diện với con mắt cá trợn trừng, y thậm chí còn hơi né tránh.
Thái độ im lặng không hợp tác này lập tức bị ông Lý chú ý, ông ta hung ác nhìn sang, giọng nhơn nhớt như lơ lửng ngay bên tai y.
Cái nhìn chòng chọc tương đương với một sự cảnh cáo, khuôn mặt già nua phủ trong bóng tối khiến khuôn miệng cười của ông ta trông thật đáng sợ: "Không muốn à?"
Ông ta hỏi.
Tim siết chặt, máu toàn thân bỗng sôi trào. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ được cái gì là sợ hãi, nhưng Cửa Sổ cắn răng, khẳng định chắc nịch.
"Tôi không muốn."
Y vừa dứt lời, đám thôn dân không cần ai sai khiến đã tự động dán mắt lên người y. Lít nha lít nhít cặp mắt chọc thẳng vào cơ thể thanh niên, như muốn xiên thủng y giống xiên đống cá vừa rồi.
Khi Cửa Sổ nói vậy, Âu Phục và Tiểu Cao cũng sửng sốt.
Gã kín đáo nhìn Cửa Sổ, môi kéo thành một đường thẳng, có vẻ như đang chửi thầm.
"Đồ ngu".
Gã nói vậy.
Nhưng vẫn tiếp tục diễn.
Tiểu Cao thì lặng lẽ tới gần Cửa Sổ hơn. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng tới đỉnh điểm, bọn họ chợt nghe được tiếng sột soạt vang lên ở đằng sau.
Phản ứng của thôn dân không nhanh được như người chơi, vì ba người kia lập tức biết âm thanh đó do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451490/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.