Edit: Ry
Không có bất cứ phản hồi nào.
Trong bóng tối, ánh mắt đến từ quỷ quái vẫn dán chặt lấy cậu, cẩn thận suy tính: Nên ăn đống thịt tươi ngon này luôn, hay là giữ lại, giống như Nguyên Dục Tuyết nói --- Để cậu đi làm thứ nó muốn.
Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh đợi. Tầm mắt đã hoàn toàn bị màu đen bao phủ, dù có mở mắt cũng không có tác dụng gì, bờ mi khép lại, trông có vẻ yếu ớt.
Cậu trao toàn bộ quyền lựa chọn cho quỷ quái ẩn nấp trong tối.
Trong sự lẳng lặng chờ đợi ấy, có gì đó xảy ra.
Xúc cảm ướt át bao bọc cơ thể, mùi dinh dính tràn lan trong không khí cùng với cảm xúc mãnh liệt được rót vào ý thức của Nguyên Dục Tuyết.
Cậu biết đây không phải cảm xúc của mình.
Vì là một người máy, tâm trạng cậu không bao giờ nổi sóng rõ rệt như vậy.
Trải nghiệm kì lạ này khá giống lần đầu cậu được thưởng thức đồ ăn của con người, mới lạ, chưa từng được tiếp xúc.
Thế nên Nguyên Dục Tuyết không kháng cự, dù những cảm xúc ấy đè nén áp lực, cũng khiến cậu tò mò.
Đó là thứ người máy chưa từng có, nên dễ dàng khiến cậu nghiện.
Thật ngột ngạt.
Như thể oán hận và thống khổ ẩn trong nơi yếu ớt nhất của cơ thể bị mổ xẻ ra.
Tạo nên kích thích mãnh liệt khiến trái tim phải quặn lại mới ức chế được đau đớn vô bờ ấy.
Nguyên Dục Tuyết khẽ nhúc nhích, hơi cúi đầu.
Mí mắt khép lại, làn da tái nhợt vì cơn đau. Tay cậu đặt lên lồng ngực, cách da thịt, tưởng như chạm được vào cơ quan đang trướng đau ấy.
Nhưng nét mặt cậu vẫn quá bình thản, thậm chí còn có tâm trạng để nghĩ ---
Đây là cảm xúc của con người ư?
Với cậu thì nó không đến mức là tệ, chỉ hơi lạ thôi.
Đại khái là những cảm xúc sinh ra từ đáy lòng này có sức biểu đạt hơn bất cứ ngôn từ nào.
Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng cảm nhận chúng, mà quỷ quái từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, âm thanh truyền thẳng vào đầu cậu.
"Tôi, vẫn luôn, như vậy."
Tôi vẫn luôn phải chịu đựng những đau khổ này.
Có hận không?
Đương nhiên là hận.
Nỗi đau từng giây từng phút tra tấn nó, đến mức cái chết cũng không phải là kết thúc. Phần ác trong tâm hồn nhanh chóng cắn nuốt nhân tính còn sót lại, ác ý đổ vỡ trong lòng khiến nơi nơi là máu, gần như chiếm lĩnh từng tấc da thịt.
Nhưng lúc này, vật thể sau lưng Nguyên Dục Tuyết dần ngưng tụ thành luồng hơi nước đậm đặc. Thông qua màn hơi, cậu nghe được rất rõ âm thanh như kề sát bên tai ấy.
"... Cứu."
Nó phát ra một âm tiết, như bị thứ gì cản trở, đến cả âm tiết ấy cũng mơ hồ.
Nó là ác quỷ bị chết oan, từ Địa Ngục quay về nhân gian đương nhiên là để báo thù, để mang đi hung thủ giết mình. Nó không hề che giấu, giống như những cảm xúc nó truyền đạt cho cậu, hận thù trong lòng nó không thua kém ai. Nhưng giờ điều nó muốn nói, điều nó muốn Nguyên Dục Tuyết làm, không phải là giết cả nhà ông Lý, hay giết đám dân làng khả nghi kia để báo thù.
Âm sắc mơ hồ khó nghe ấy, tiếng được tiếng không, giống như cổ họng bị dung nham nóng bỏng làm cháy hỏng.
Nguyên Dục Tuyết liên tưởng đến những bát thuốc sôi bị rót vào cổ họng cô.
Cuối cùng chỉ phát ra được những âm điệu khản đặc, mà từ ngữ mấu chốt cũng bị che lấp trong tạp âm.
"Cứu, cứu... (tạp âm)"
Nó cố gắng nói ra, nhưng từ đó lại không thể hợp thành, cuối cùng đành từ bỏ. Có điều vẫn cố chấp nhìn Nguyên Dục Tuyết, nhìn thẳng vào ---
Nó lấy cậu làm mục tiêu, nếu bị lệ quỷ quấn thân, ân oán không kết thúc thì nó mãi mãi không thể biến mất.
Trong bóng tối, một khuôn mặt khủng bố dữ tợn mơ hồ hiện lên.
Nó chỉ có khuôn mặt, cơ thể không trọn vẹn bị gặm ăn tàn nhẫn, chỉ giữ lại được khuôn mặt trắng xanh và con ngươi sắp lồi ra.
Chỉ cần Nguyên Dục Tuyết quay lại là có thể thấy được cái đầu kinh dị đó.
Mà biểu cảm của nó cũng chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, đáng sợ dữ tợn vô cùng.
"Hứa đi."
Nó nói.
Hơi nước nồng đậm đè lên cơ thể con người, cảm giác lạnh buốt thấm tới từng đốt sống lưng, như muốn xông vào trong từng kẽ xương.
Một đôi tay dài miên man vươn ra từ trong bóng tối, mềm mại không xương, như dòng nước quấn lên cổ Nguyên Dục Tuyết, dường như chỉ cần dùng chút sức là nháy mắt sau sẽ dễ dàng lấy đầu của nhân loại.
Giọng điệu nó tràn ngập sự không tin tưởng, tựa như oán hận nguyền rủa, không ngừng lặp lại:
"Không thì... Giết mi... Giết..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.