Edit: Ry
Khi đại não bị dục vọng đáng sợ chiếm lĩnh, các thôn dân bỗng đứng dậy, đi về phía chiếc quan tài có dị biến kia.
Nắp quan tài đã bung ra, kẽ hở lớn tới mức họ có thể dễ dàng thò tay vào bên trong chiếc quan tài gỗ.
Cảnh tượng thật đáng sợ.
Tay họ thò vào trong quan khuấy lên, như thể bên trong không phải là thi thể, không phải quái vật, mà chỉ là một đống nước đen đặc sệt.
Tay họ chìm xuống một đoạn, vẻ mặt là thèm thuồng nhỏ dãi kì dị, cuối cùng cũng tóm được thứ gì, cổ tay nổi gân xanh, ăn ý túm thứ kia ra.
Thứ quỷ vật trước đó không ngừng đập đá nắp quan tài, lúc này lại bình thường tới kì lạ.
Đó chỉ là một thi thể.
... Đương nhiên cũng chỉ có thể là một thi thể.
Cơ thể gầy gò ấy bị bao trùm bởi vải trắng, cứ thế bị lôi ra khỏi quan tài.
Trong đêm tối, người uổng mạng thoát được giam cầm.
Quan tài trước đó bị đóng kín lập tức tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.
Cái xác đã hoàn toàn xơ cứng, vải trắng quấn chặt quanh người cô, che đi khuôn mặt. Một phần vải hơi lõm xuống, phác họa ngũ quan gầy gò quái dị.
Khi cô được mang ra, vải trắng đung đưa, phần vải bên dưới bị gió thổi vén lên một đoạn, lộ ra cổ chân với nước da xanh trắng, cùng với những đốm màu đen đã nát nữa... Là thi đốm.
Thời tiết gần đây không tới mức nóng, nhưng tốc độ phân hủy của cái xác này có vẻ quá nhanh.
Tấm vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451500/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.