Edit: Ry
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt ửng lên một màu hồng đặc biệt vì hơi nước.
Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống, hàng mi rủ, rậm rạp liền nhau khiến giọt nước lăn lẳng lặng chìm vào vũng nước đọng trên sàn, tạo một cái bóng kì lạ. Nguyên Dục Tuyết bắt được cái bóng đó, nháy mắt có phản ứng.
Nước đọng bị khuấy động ra bọt nước kịch liệt, cậu khom lưng, sắc bén tấn công, đốt ngón tay thon dài gập lại, độ uy hiếm không hề kém cạnh một lưỡi dao được mài bén.
Thế nhưng khoảnh khắc chạm tới bóng đen, mặt nước lại trở nên phẳng lặng, dị vật đã biến mất, thậm chí không thấy được dấu hiệu nó đã từng xuất hiện.
Nguyên Dục Tuyết lại đứng dậy, xòe tay ra.
Đầu ngón tay cậu vẫn còn cảm giác ướt sũng vừa chạm tới.
Không phải là lỗi hệ thống, trước đó thật sự có thứ gì giấu trong vũng nước.
Chạy thoát rồi, cậu nghĩ.
Có điều Nguyên Dục Tuyết hiểu nhầm sự nhìn trộm đáng để cảnh giác đó thành dấu hiệu tấn công, nên sau khi vật kia biến mất, cậu cũng không truy lùng, tiếp tục suy tư.
Im lặng đóng vòi nước, làn sương tạo từ hơi nước trong căn phòng chật hẹp cũng nhanh chóng tan đi.
Trong quá trình này không thấy xuất hiện chuyện kì quái nào nữa.
Lau khô nước đọng trên người, Nguyên Dục Tuyết cài chiếc cúc cuối cùng, xuống lầu, giơ tay ra hiệu với Cửa Sổ rằng y có thể đi tắm.
Cửa Sổ đã thay bộ đồ ướt nhẹp ra, cũng dùng khăn lau qua người một lần, chỉ là cảm giác dinh dính cùng với ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451514/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.