Edit: Ry
Xung quanh bỗng trở nên thật ồn ào, dường như là tiếng trái tim gấp rút nhảy lên, rồi vỡ tung, đau đến lạ thường. Y không kịp phản ứng, thậm chí quên phải che giấu vẻ hốt hoảng ---
"Đó, đó là cái gì?" Cửa Sổ khàn giọng hỏi.
Nguyên Dục Tuyết quay sang nhìn y, trong mắt là sự nghi hoặc.
"?"
Cái gì cơ?
Nước đọng trên tóc cậu đã chảy gần hết, Nguyên Dục Tuyết vẫn ướt đẫm, xúc cảm khi quần áo dính vào người làm cậu không muốn ở đây thêm nữa.
Huống hồ A Đao vẫn còn đang hôn mê, tuy là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn cần được kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể xác nhận hắn đã an toàn.
Nghĩ vậy, Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, nhìn Cửa Sổ, đợi y trả lời.
Thấy Nguyên Dục Tuyết cũng không hiểu mình hỏi cái gì, sự nôn nóng kì lạ trong lòng Cửa Sổ lắng lại đôi phần.
Chắc là ảo giác, tư tưởng của y đúng là tồi tệ.
Ánh mắt y khó khăn rời khỏi làn da tái nhợt của đối phương, rời khỏi vết đỏ rõ mồn một kia.
Lúc nói câu này, giọng cũng khô khốc: "Vết... Thương trên người cậu."
Chủ đề được làm rõ, những lời tiếp theo trôi chảy hơn nhiều.
"Từ đâu ra vậy, vừa rồi cậu ở dưới hồ gặp chuyện gì à?"
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Điện thoại của cậu gặp nước đã tắt nguồn, giấy mang theo cũng ướt đẫm, không tiện viết chữ. Nguyên Dục Tuyết không có cách nào giải thích kĩ càng những chuyện xảy ra dưới hồ, đành làm khẩu hình đơn giản.
"Gặp, quỷ nước".
Cửa Sổ đọc được, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451517/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.