Edit: Ry
Một luồng khí cực kì khủng bố đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Đồng thời cũng ở khắp mọi nơi, không có chỗ ẩn náu, bao phủ lấy chúng.
Khiến ý thức hỗn độn vô tri của bầy quỷ cũng sản sinh một chân lý --- Dù có xuất phát từ hướng nào, có chạy tới đâu, chúng đều không chạy thoát được sự tồn tại như giáng xuống từ một chiều không gian khác, khủng bố tới mức có thể nghiền nát chúng.
Bầy quỷ nước bị trói buộc bởi dây đen đã đói khát quá lâu, chúng hưng phấn vì thấy đồ ăn, đồng thời cũng hoảng hồn run rẩy vì luồng khí khủng khiếp nọ.
Không dám động đậy.
Không dám xông lên.
Một đàn quỷ nước cứ thế ở nguyên tại chỗ đợi, khiến Nguyên Dục Tuyết cho là chúng... Đang âm mưu gì đó.
Cậu không phát hiện được luồng khí "khủng bố" kia, nên mới thấy lạ với phản ứng của bầy quỷ.
Một chém của Phá Hồng Mông, bầy quỷ hùng hậu không hề tránh né, giống hệt con quỷ ban nãy, không có sức chống cự gì, bị cậu chém thành những mảnh vỡ. Nguyên Dục Tuyết lại càng lấy làm lạ.
Cậu cau mày.
--- Không nên dễ dàng như vậy mới đúng.
Chẳng lẽ là bẫy mới?
Nguyên Dục Tuyết nghĩ vậy, và như ứng nghiệm với suy đoán của cậu, trước mắt bỗng tối sầm.
Không phải mắt bị thứ gì che đi, mà giống như cậu tự dưng được chuyển tới một không gian thuần bóng tối.
Không tồn tại bất cứ tia sáng hay vật chất nào, kể cả Nguyên Dục Tuyết với khả năng nhìn đêm cực mạnh, ở đây cũng chỉ thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451519/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.