Edit: Ry
Tuy nói đèn điện không ảnh hưởng khả năng thấy vật của Nguyên Dục Tuyết, nhưng không khí hiện tại quả thật có hơi kì lạ.
Bên cạnh là vô số mắt điện tử vỡ vụn, trùng thể của Trùng Vương đã bị cắn nuốt sạch sẽ, nhưng đống tơ nó nhả ra ban nãy vẫn như mây mù bao trùm mặt đất, chứng minh cuộc chiến vừa xảy ra.
Thậm chí cả không khí cũng thoang thoảng thứ mùi tanh tưởi.
Tình huống này thật sự không phải thời điểm tốt để giãi bày nỗi lòng.
Huống hồ sau khi mất kết nối, Nguyên Dục Tuyết biết, những người kia sẽ rất lo lắng. Lỡ Trùng tộc mà trốn ra được thì chắc chắn là một thảm họa với người trên tinh hạm.
Giới Chu Diễn cố chấp ôm chặt cậu, cánh tay trông chỉ vòng hờ trên eo, không hề siết chặt, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn không thể tránh thoát.
Giới Chu Diễn lại không phải kẻ địch của cậu.
Nguyên Dục Tuyết khó khăn nghiêng đầu, muốn điều chỉnh lại tư thế kì lạ hiện giờ. Cậu cảm giác được, có thứ gì nóng ướt sượt qua cổ mình, kích thích sự ngứa ngáy, khiến cậu muốn né tránh.
Nhưng có trốn đi đâu thì vẫn sẽ bị Giới Chu Diễn vòng chặt trong lồng ngực.
Làn da trắng muốt đã ửng lên một màu hồng nhạt, lan ra khắp nơi.
Nguyên Dục Tuyết không sợ đau, nhưng cái cảm giác ngứa ngáy lạ kì này, cậu không quen tẹo nào.
Màu hồng nhạt nổi lên từ trong cơ thể, thậm chí lan từ vai tới tai.
Vành tai đỏ hồng, còn hơi nóng.
Cậu không nhận ra cơ thể đã nhạy cảm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451637/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.