189. Hàng Hành Khủng Bố (39): Trước kia... Tại sao hắn lại trơ mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết chịu những tổn thương đó.
Edit: Ry
Đây là khiêu khích đúng không?
Nghe Nguyên Dục Tuyết nói vậy, khuôn mặt người quái dị kia hiện lên vẻ tăm tối đáng sợ.
Mặc dù nó cần giữ mạng của Nguyên Dục Tuyết làm giao dịch, nhưng muốn trừng trị một người mà không làm tổn thương tới tính mạng người đó thật sự có rất nhiều cách.
Con ngươi lạnh lẽo nhìn Nguyên Dục Tuyết, đồng tử dựng thẳng tràn đầy ác ý. Dưới cái nhìn của Trùng Vương, đống tơ bạc rung động, lại gần Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng chuyện xảy ra một giây sau, dù trí não nó có sinh động đến mấy thì cũng khó mà sắp xếp được trật tự.
Nguyên Dục Tuyết không hề tránh những sợi tơ đang rung rung, gần như sắp dán vào hai má mình, thậm chí còn vươn tay ra cầm lấy nó.
Cảnh tượng này khiến Trùng Vương không thể tin nổi.
Thực tế thì khung máy của cậu vô cùng rắn chắc, được chế tạo từ chất liệu đặc thù, nên Nguyên Dục Tuyết có khả năng kháng tương đối tốt với những loại độc có thể làm tan chảy mọi thứ.
Việc này khiến đôi tay tưởng như yếu đuối kia không hề bị ảnh hưởng bởi nọc độc.
Nhưng tính sắc bén của tơ vẫn còn đó, do nắm chặt lấy chúng nên tay cậu lập tức bị siết ra mấy vệt đỏ.
Vết đỏ khắc trên tay không tạo thành vết thương gì đáng sợ, chỉ khiến chúng càng thêm kiều diễm, tựa như một thứ đồ trang trí, thậm chí còn nhiễm chút mập mờ.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451639/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.