Edit: Ry
Là Giới Chu Diễn!
Đèn ngoài hành lang cũng không tính quá tối, ánh sáng trắng mềm rơi trên mặt Giới Chu Diễn, chiếu rọi ngũ quan cực kì tuấn tú của hắn. Nhưng hình ảnh này không có chút gì động lòng người.
Đối với lão Vương, khuôn mặt hắn như toát ra từ bóng tối, thấm đẫm tàn ác và khủng bố. Ở tình cảnh thế này thấy mặt Giới Chu Diễn khiến ông hốt hoảng, ngập tràn cảnh giác.
Trong lòng ông, sự tồn tại của Giới Chu Diễn không thân thiện hơn đám quỷ kia là mấy.
Ông theo bản năng nắm đạo cụ trên cổ tay, không tấn công, chỉ là đề phòng. Nhưng sau đó lão Vương càng thêm căng thẳng, vì có vẻ Giới Chu Diễn đã phát hiện ra động tác của ông, hờ hững liếc sang. Ông thấy lạnh cả người, mồ hôi rơi như mưa, suýt nữa cho rằng mình cứ thế đi đời tại đây, tâm trạng buồn đau. Lại phát hiện Giới Chu Diễn chầm chậm bước tới, nhưng không phải hướng về phía ông hay tới giết ông, người hắn nhìn là Nguyên Dục Tuyết.
"Cuối cùng cậu cũng ra."
Giới Chu Diễn khẽ nói. Giọng điệu có chút bất mãn và rầu rĩ. Nguyên Dục Tuyết thấy Giới Chu Diễn mím môi, biết là hắn không vui --- Vì lúc nãy cậu đã cam đoan sẽ mau chóng giải quyết, Giới Chu Diễn mới chịu đợi ở trước cửa.
Bèn giải thích một chút: "Có chút chuyện kéo dài..."
Nguyên Dục Tuyết tóm tắt câu chuyện về Trình Giai và yêu cầu của cô ta, Giới Chu Diễn rủ mắt nghe cậu nói, cảnh tượng này thế mà lại hết sức hài hòa.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451808/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.