Edit: Ry
Nó không dám nhúc nhích.
Mặc dù chưa từng thấy uy lực chân chính của Hồng Mông Đao, nhưng từ chút tiếp xúc vừa rồi nó đã biết sự lợi hại của cây đao này, càng khỏi cần nói bản năng lẩn tránh nguy hiểm đang thúc giục nó chạy trốn.
Nữ quỷ muốn tránh lưỡi đao, sợ chạm vào một cái sẽ hồn tiêu phách tán. Thế là lần lượt thay đổi hướng chạy, nhưng vẫn bị liên tiếp chặn lại.
Cuối cùng bị vây chết vào một góc, không có chỗ trốn.
Oán khí lập tức lan tràn, âm khí xung quanh càng thêm đậm đặc, mắt mũi miệng lại đổ máu, nó muốn phản công.
Bề ngoài của nữ quỷ lúc này vô cùng đáng sợ, mặt mày xanh trắng, lại không hề dọa tới Nguyên Dục Tuyết.
Cậu im lặng nhìn nó, biểu cảm lạnh lẽo, năm ngón thon dài nắm lấy chuôi đao.
Lưỡi đao Phá Hồng Mông hơi đâm về phía trước, ánh bạc lóe lên, âm khí nữ quỷ kích thích ra hoàn toàn bị áp chế, gần như tiêu tán, một chút còn sót lại cũng bị đánh tan. Nữ quỷ cứng đờ, ăn một đòn nặng nề. Sắc mặt vốn dùng để dọa người lúc này là trắng thật, cả cơ thể co rút lại, cực kì yếu ớt nói: "... Đừng, đừng giết tôi."
Nguyên Dục Tuyết thoáng dừng lại, tay vẫn nắm Phá Hồng Mông, đao ý đậm đặc, hàng mi khẽ rủ che đi cặp mắt lạnh lẽo.
Lúc này lão Vương cũng hồi sức xong, nền tảng cơ thể ông so với người chơi bình thường vẫn khá tốt, dù vừa rồi suýt bị đùa chết, nhưng nghỉ ngơi một chút đã có thể đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451810/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.