Edit: Ry
Dù sao lão Vương cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không vì tiếng gõ mà tò mò ra ngoài mở cửa tìm chết.
Nhưng âm thanh này thật sự rất phiền. Theo bóng đêm dần sâu, tiếng gõ cũng mỗi lúc một quy luật và đầy tiết tấu, rõ rệt đi vào màng nhĩ. Ban đầu chỉ như đứng ngoài gõ cửa, giờ lại như đang gõ bên tai.
Quỷ quái vốn dĩ giỏi những trò tà ma này, chúng có thể ngăn cách ảnh hưởng của vật bên ngoài, đưa thẳng âm thanh vào tai người, ảnh hưởng đến tâm lý. Lão Vương cũng chỉ có thể nằm im không cựa quậy, ép bản thân nhắm mắt lại đi ngủ.
Qua đêm nay là được.
Ông nghĩ.
...
Cùng lúc đó, A Kiếm ở tầng một cũng bị đánh thức, mở mắt ra.
Y vốn không ngủ được, đầy cảnh giác, trong đầu luôn hồi tưởng chuyện ngày hôm nay.
Tuy là Nguyên Dục Tuyết không trách móc gì, nhưng A Kiếm vẫn không nhịn được mà nghĩ những lời mình nói lúc ấy đã khiến Nguyên Dục Tuyết tổn thương rất nhiều.
Vẻ mặt cậu ấy khi đó thản nhiên, nhưng hàng mi hơi khép, im lìm như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
- -- A Kiếm không khỏi bắt đầu hối hận.
Hình như mỗi lần y và Nguyên Dục Tuyết gặp nhau đều không mấy vui vẻ. Lần đầu tiên y đả thương người ta vốn đã rất ngu ngốc rồi, mà lần này còn nói ra những lời khiến Nguyên Dục Tuyết chán ghét.
Cũng không biết cậu ấy nghĩ gì... Về y.
A Kiếm đầy bụng tâm sự, đêm nay hoàn toàn không thấy buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451814/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.