Edit: Ry
Trong bóng tối, Nguyên Dục Tuyết mở mắt.
Cậu không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt bắt chước hoạt động ngủ của con người, về sau thật sự chìm vào trạng thái nửa mê. Lúc này mở mắt ra, con ngươi còn có chút mơ màng.
Ánh mắt cậu rơi trên trần nhà màu trắng và chân đèn treo rườm rà, mất một lúc mới tìm được tiêu điểm.
... Không đúng.
Linh cảm bất ổn một lần nữa sống dậy, kích hoạt cơ chế đánh giá nguy hiểm của Nguyên Dục Tuyết, khiến nó không ngừng điên cuồng quanh co trên lằn ranh.
Nhưng lần này lại khác trước, cảm giác đó không mãnh liệt, giác quan của cậu như bị che đậy, bao phủ trong một lớp sương mù.
Nguyên Dục Tuyết không nghe được bất cứ âm thanh kì quái nào.
Có thể nói đây là buổi tối bình yên nhất kể từ lúc cậu tới biệt thự này. Nhưng chính cái sự bình yên đó mới là khác thường --- Với một người máy chiến đấu có thính giác vô cùng bén nhạy như Nguyên Dục Tuyết, không phát hiện gì bất thường mới là điều bất thường nhất.
Cậu theo bản năng nhắm mắt, sử dụng cơ chế quét hình, không phát hiện bất cứ quỷ quái nào xâm nhập vào trong. Ngược lại còn nhận thấy căn phòng mình đang ở dường như bị một khối năng lượng bao phủ.
So với phán đoán tổng kết từ số liệu, Nguyên Dục Tuyết tin vào trực giác của mình hơn.
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Hôm nay Nguyên Dục Tuyết không mặc đồ ngủ như hôm qua, mà mặc trang phục thường ngày. Áo sơ mi trắng mềm bao phủ nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451812/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.