Edit: Ry
Một thoáng sơ ý, lửa trong tay Tóc Quăn lụi tắt, đùi dồn sức, gần như muốn nhảy theo vào đó. Giữa làn sóng quái vật nhung nhúc, đội trưởng đã đi trước gã một bước, sét đánh xuống, quái vật trước mắt cũng hóa thành một luồng khói đen.
Nhưng dường như không còn kịp nữa rồi. Đám quái vật thèm thuồng thịt người sống đã bị bỏ đói quá lâu, một vật tế ngon lành như vậy xuất hiện, chỉ e chúng đã dùng cái lưỡi cạo xương của mình li3m sạch từng tấc máu thịt của cậu lính mới. Ánh mắt họ trở nên hoảng hốt, sợ rằng khi gỡ ra những con quái vật kia, thứ họ nhìn thấy sẽ là Nguyên Dục Tuyết đã mất đi âm thanh ---
Lần đả kích này quá ác liệt, mắt người chơi gần như đỏ lên, đánh mất lí trí.
Thiên phú của Tóc Quăn bùng nổ, gã xông vào vòng vây quái vật, đang định thả ra biển lửa có thể nhấn chìm cả chính gã, lại thấy một chùm ánh bạc chiếu vào trong đáy mắt.
Là âm thanh trong trẻo khi rút đao, lưỡi đao ma sát với lớp vỏ tạo ra.
Trường đao dần hiện hình trong tay Nguyên Dục Tuyết.
Nó từ trống rỗng mà thành, nghiêng nghiêng nằm trong tay cậu, như thể nó trời sinh là để Nguyên Dục Tuyết cầm như vậy.
Thân đao sáng như tuyết hết sức xinh đẹp, mang theo một loại sát khí lẫn sát ý thấu xương. Lưỡi đao đầu đao là màu trắng lạnh, chuôi đao lại mang màu đỏ thẫm đậm đặc như màu máu chảy xuôi, nằm trong những ngón tay thon dài trắng đến nõn nà kia hình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1452000/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.