Chủ nhân: Lâm Lăng.
Sức chiến đấu: 13 vạn.
Vũ khí: Hạo Thiên Huyền Bổng.
Kỹ năng thiên phú: Long Văn Giác* (Sừng rồng).
Thú loại: Mãnh thú Viễn Cổ.
Đẳng cấp tiếp hóa: Không có cấp.
……………
Trong đầu nổi lên số liệu sủng vật của hệ thống, Lâm Lăng đã không còn tâm trạng để xem nữa.
Sau đó ý niệm hắn khẽ động, Tiểu Bạch trực tiếp biến mất dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, thu vào trong không gian sủng vật của hệ thống.
Đến đây, đoàn đội sủng vật của Lâm Lăng lại tăng thành năm con.
“Bản lĩnh thuần thú thật kì lạ quá, những con sủng vật trước đó chẳng lẽ đã bị hắn ta thu vào không gian kì lạ nào rồi sao?”
Thế thế, trong mắt Vệ Bình lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc.
Từ đầu đến cuối nhìn không ra Lâm Lăng rốt cuộc là đã vận dụng thủ pháp nào, lại có thể khiến cho các con sủng vật đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất được.
“Vệ tiền bối, chuyện lần này đều do một mình ta gây ra.”
Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Bình trên không, bình tĩnh nói.
“Là hai người bọn họ chỉ là muốn ngăn cản ta mà tạo ra sự hiểu lầm này, mới tranh chấp với người Hắc Ám Điện Tông.”
“Dựa theo chế độ hình phạt, bọn họ thuộc hành vi tự vệ, không tính là trái với luật.”
Nghe vậy, Lôi Mông và Tần Vũ hơi biến sắc, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng.
Có điều, bọn họ đều lựa chọn im lặng cũng không phản bác.
Nếu ba người đều bị bắt đi thì căn bản sẽ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148878/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.