“Ai chậm trễ, giáng chức xuống ba cấp!”
Nói xong, cơ thể mạnh mẽ của Ngụy Bách bay ra, xoẹt ra ánh sáng, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người.
“Tuân mệnh, tông chủ đại nhân.”
Đại trưởng lão Hứa Xương trịnh trọng gật đầu, sau đó lại vội vã hành động.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn một màn này, mọi người đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tuyệt đại đa số đều có biểu cảm kinh ngạc.
“Lão đại, huynh biết có chuyện gì đang xảy ra không?”
Vẻ mặt Tần Vũ kinh ngạc, nhịn không được dò hỏi.
Lâm Lăng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc không phải chuyện nhỏ đâu.”
Lôi Mông cũng cảm thấy lẫn lộn.
Tuy nói không biết nguyên do trong đó là gì nhưng ít ra bọn hắn cũng tạm thời an toàn.
“Thi thể của lão tứ giao cho các ngươi xử lý, tốt nhất nên đưa về Cổ gia.”
Lâm Lăng nhìn hai vị huynh đệ trước mắt, giao phó nói.
“Lão đại yên tâm, chúng ta biết phải làm gì.”
Lôi Mông và Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, chợt ánh mắt Lâm Lăng chuyển hướng sang Tiểu Bạch, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Nếu như Tiểu Bạch bị bắt đi, với loại thú mạnh như Viễn Cổ Long Viên, tất nhiên sẽ bị thu phục thành nô thú.
“Tiểu Bạch, lại đây.”
Trong lúc trong lòng suy nghĩ, Lâm Lăng đưa ra một quyết định chật vật.
Lúc Tiểu Bạch đi đến gần, hắn mạnh mẽ giơ tay ra ôm trụ lấy cổ của nó.
“Lão đại….”
Đôi mắt của Tiểu Bạch ngẩn ra, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148879/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.