Trương Khải Nguyên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trên mặt kích động một vẻ dữ tợn.
Sau đó ông ta lấy một tấm phù truyền âm từ trong túi trữ vật.
“Truyền lệnh xuống dưới, mọi người nhanh chóng đi về phía thành tây, nếu phát hiện có người từ đất chui lên, giết không tha!”
Vèo vèo vèo……!!!
Trong chốc lát, trong phủ đệ của Trương gia, từng bóng người bay lên, dồn dập bay đến thành tây!
Nhận thấy được đối phương đang đốt phù truyền âm, Lâm Lăng đương nhiên cũng không ngờ đó chờ chết mà cũng phải có cứu binh cho mình.
“Đào Linh, ta đang chạy trốn về hướng phủ của ngươi, nhanh gọi người của Chấp Sự Đường ra đây trợ giúp…..”
Cùng với sự bốc cháy của phù truyền âm, giọng nói dồn dập của Lâm Lăng cũng trực tiếp truyền ra ngoài.
……
Lúc này ở phủ đệ Đào Thị.
Tiền viện trong đại sảnh, yến hội vừa lúc kết thúc, các tân khách sôi nổi đi ra cửa chính chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi bọn họ đi đến cửa chính, đường phố phía trước đột nhiên mặt đất cuồn cuộn.
“Phanh!”
Ngay sau đó, một bóng đen bay lên, đất cát bay tứ tung loạn lạ.
Người này chính là Lâm Lăng.
Lúc chui lên từ mặt đất, Chiến Y Nghĩ Nhân trên người hắn đột nhiên biến mất.
Nghĩ Hoàng cũng bị thu vào trong không gian hệ thống sủng vật.
“Sao lại thế này?!”
Mọi người ở đây kinh ngạc hết sức.
Cách đó không xa nơi góc đường lại xuất hiện thêm một bóng người chui ra từ nền đất.
“Thằng ranh con, ta thật muốn xem xem đêm nay ngươi chạy đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149038/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.