Bởi vì không gian động cũng không rộng lắm nên ông ta cần dùng trường kiếm để khai thông đường đi.
Nhưng mà, cho dù sức lực mạnh mẽ, nhưng trên phương diện đào đất sao lại có thể so sánh được với Nghĩ Hoàng với thiên phú loại này chứ.
Ong ——!
Linh thức cường đại lan tràn mở ra, Trương Khải Nguyên thật nhanh đã bắt được Lâm Lăng với Nghĩ Hoàng.
“Sao lại là một đứa trẻ con?!”
Dưới sự cảm ứng của linh thức, hình thể của Lâm Lăng hiện ra trong đầu, vẻ mặt của Trương Khải Nguyên ngay tức khắc kinh ngạc.
Hiển nhiên không ngờ tới, kẻ thần bí lẻn vào trong phủ trộm vật lại là một tên oắt con!
“Đó là kiến thú gì vậy?!”
Ngay sau đó, ông ta cũng chú ý tới Nghĩ Hoàng toàn thân đỏ đậm kia, cảm thấy ngạc nhiên.
Hai bên tuy chỉ có khoảng cách hơn trăm trượng, nhưng tốc độ khoan đào của người trước quả thực rất nhanh.
Đất cát nhanh chóng mấp máy, giống như một con Giao Long thổ hệ dưới nền đất đào rất thẳng.
Muốn đuổi theo dường như phải không được trì hoãn.
“Gần đuổi đến rồi.”
Linh thức của Lâm Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau.
Lúc đối đầu với linh thức to lớn của Trương Khải Nguyên, trong lòng hắn tức khắc trầm xuống, vội vàng thúc giục nói: “Nghĩ Hoàng, tăng tốc lên đi!”
Dưới mệnh lệnh của Lâm Lăng, Nghĩ Hoàng dốc toàn bộ sức lực, bùng nổ toàn bộ bảy vạn chiến lực.
Những chiếc chân điên cuồng lao về phía trước kia giống như máy khoan với tần suất lớn, hỏa tốc xông thẳng.
Lúc này, Lâm Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149040/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.