“Ta không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, hỗn chiến bắt đầu.”
Tiếng nói của người đàn ông tóc bạc vừa dứt thì thân thể lóe lên, đột nhiên biến mất ở giữa không trung.
Thanh niên kia cau mày, nhìn về phía bốn người Lâm Lăng, rất kiên cường mà lạnh nhạt nói: “Các ngươi ai lên trước? Ta hầu!”
“Ai lên trước?” Nghe thế, Tần Vũ lập tức cười, nói: “Ta nghe nói, học viện Võ Lăng các ngươi luôn thổi phồng đã diệt sạch người dự thi của học viện Thiên Diễn chúng ta trong cuộc thi Bách Viện lần trước.”
“Hiện tại, ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là diệt sạch.”
“Đối mặt với bão tố đi!!” Một tiếng quát lạnh vang lên, Tần Vũ đã phác hoạ thành hình một phù văn màu xanh lá, lập tức kích hoạt.
Oanh!
Đài chiến đấu tầng thượng rộng lớn lập tức có cuồng phong gào thét, dấy lên một luồng gió lốc, đánh về hướng thanh niên kia với tốc độ hết sức sắc bén.
Tên này có thể chiến đấu đến nơi đây thì hiển nhiên cũng có chút tài năng. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn ta run lên, ánh sáng đỏ rực lan tỏa, bộc phát ra ngọn lửa hừng hực, bay thẳng về phía trước.
Phanh ——!
Kiếm khí Hỏa hệ ngưng tụ, dao động năng lượng nóng rực cứ như pháo nổ, trong tiếng nổ vang kinh người, hắn ta lập tức đánh tan gió lốc đang thổi quét đến.
Vèo!
Nhưng thanh niên lạnh lùng còn chưa kịp thở dốc thì một mũi tên tỏa ra ánh lửa đỏ rực đã bắn thẳng đến. Tốc độ của nó cực nhanh giống như tia chớp, trong nháy mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149203/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.