Bốn huynh đệ đối diện với nhau.
Trong lúc im lặng, bốn người lập tức nhịn không được mà bật cười, tiếng cười sang sảng quanh quẩn trên đài chiến đấu rồi lan ra tới phía chân trời.
“Phanh!”
Đúng lúc này, tiếng vang nặng trịch khi đài chiến đấu sáp nhập cắt ngang tiếng cười của bọn Lâm Lăng.
Ánh mắt bốn người cùng nhìn qua, chỉ thấy người nọ mặc đồng phục học viện Võ Lăng, tuổi xấp xỉ với bọn họ, trên mặt bày ra một tia lạnh lùng cao ngạo.
Nhưng khi nhìn thấy bốn người trên đài chiến đấu tầng thượng đều là người dự thi của học viện Thiên Diễn, sự cao ngạo trên mặt hắn ta lập tức không còn sót lại chút gì.
“Hả..” Thanh niên ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Lăng, đột nhiên có cảm giác bị cô lập.
Trong cuộc thi Bách Viện lần này, học viện Thiên Diễn có tận bốn người thăng cấp đến độ cao này, hắn ta cảm thấy thật khiếp sợ.
“Chúc mừng năm vị đã xông thẳng đến nơi đây.” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Đám người Lâm Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không đài chiến đấu, người đàn ông tóc bạc phụ trách công bố quy tắc cuộc thi Bách Viện đang đứng lơ lửng, nhìn xuống năm người bọn họ.
“Hình thức so đấu kế tiếp là dựa theo quy tắc đã được lập sẵn, không phải là phân phối ngẫu nhiên.” Người đàn ông tóc bạc nhàn nhạt nói: “Năm người còn lại hỗn chiến, người còn đứng được cuối cùng là quán quân của cuộc thi Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149204/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.