Bà lão kia cũng hết sức ngạc nhiên, nếu là cầm phổ bình thường thì bà chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng [Cửu Huyền Cầm Phổ] chính là công pháp trung tâm của học viện Cầm Linh, chỉ có viện sinh thiên phú cực cao mới có cơ hội quan sát tu tập, căn bản sẽ không truyền ra bên ngoài.
Nhưng động tác đánh đàn hiện giờ của Lâm Lăng rõ ràng chính là Cửu Huyền Cầm Phổ!
Trong đầu lóe lên một tia sáng, bà lão nhớ tới vừa rồi Lâm Lăng lấy ra ngọc giản công pháp ra từ nhẫn không gian của Cơ Sương – Đó chính là [Cửu Huyền Cầm Phổ]!
Vừa nhìn là biết?!
Nghĩ như vậy, bà lão lập tức cảm thấy chấn động.
Nhưng rất nhanh, bà lập tức phủ định suy nghĩ này.
Cửu Huyền Cầm Phổ thay đổi thất thường, huyền ảo phức tạp, dù là thiên tài cầm thuật như Cơ Sương cũng cần thời gian ba năm mới có thể bước ra được bước đầu tiên, càng đừng nói là một võ giả tu luyện linh lực tôi thể, hoàn toàn không có khả năng làm được trong thời gian ngắn như thế.
Bà lão càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.
“Không tồi, âm luật rất huyền diệu.” Lâm Lăng thầm gật đầu, ngừng động tác ngón tay lại.
Trải qua hấp thu võ học cầm phổ, tài năng của hắn ở phương diện cầm thuật lập tức đạt tới trình độ cao siêu trôi chảy.
Không ngờ mấy động tác đơn giản vừa rồi của hắn lại gây nên chấn động cực lớn cho đám người học viện Cầm Linh bên ngoài!
Sau đó, linh phù ấn trong lòng bàn tay Lâm Lăng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149205/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.