Trên đài chiến đấu tầng thứ tư.
Phanh! Phanh!!
Tiếng va chạm nặng trịch đột nhiên vang lên, hai bóng người gần như phá cửa cùng một lúc.
Lâm Lăng và Lữ Thành Thiên đều xuất hiện ở cửa đường hầm. Ánh mắt họ đối diện nhau, ý chí chiến đầu lập tức tràn ngập trong im lặng.
Lữ Thành Thiên hiên ngang bước đến, đi đến khu vực trung tâm rồi dừng lại.
“Học viện Thiên Diễn?” Hắn ta nhìn đồng phục trên người Lâm Lăng, cười lạnh một tiếng: “Ba đài chiến đấu trước đều là ta chờ đợi đối thủ, ngươi có thể vào sân cùng lúc với ta cũng xem như có chút năng lực.”
Một câu nói đã đủ thể hiện sự ngạo mạn của hắn ta.
“Ngươi cũng vậy.” Lâm Lăng cũng đi đến khu vực trung tâm, lạnh nhạt nói.
“Ngươi có lời trăng trối gì không, ta giúp ngươi mang ra ngoài.” Trong tay Lữ Thành Thiên dần hiện ra một thanh trọng kiếm màu đen, sát khí lạnh buốt không ngừng tuôn ra.
Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày, hắn từng gặp không ít kẻ địch, nhưng tên trước mắt lại kiêu ngạo đến mức làm người ta cảm thấy phản cảm.
Còn truyền lời trăng trối giúp?
Hiển nhiên nói ra lời này là vì cố ý chọc giận người khác, tiện thể ảnh hưởng đến tâm võ đạo của đối thủ.
Không khó nhìn ra, tên này có lòng dạ rất thâm sâu!
“Ta có lời trăng trối gì cũng không tới phiên ngươi biết được.” Lâm Lăng lạnh lùng cười, tay phải thò vào hư không, trường thương Tử Trúc lập tức thoáng hiện.
Từng tia lôi đình thô bạo giống như những con rắn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149263/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.