[Ma Ảnh Che Trời] vốn là chiến lợi phẩm lúc trước đoạt được từ tên sát thủ ám sát hắn ở lãnh địa. Công pháp này cũng không phải võ học được truyền thừa độc môn gì, các võ giả khác cũng có thể tu luyện, không có gì lạ cả.
“Lần trước gặp được Cửu Phù Kiếm Quyết, đối phương chỉ ngưng luyện ra bảy kiếm phù.” Lâm Lăng lẩm bẩm trong lòng: “Không biết đối thủ lần này đạt tới cảnh giới như thế nào trong [Ma Ảnh Che Trời]?”
Tuy đã phát hiện, nhưng hắn cũng không dám lơi lỏng chút nào trong cả quá trình, đối mặt với đòn tập kích ám sát này thì bị thương chỉ là nhẹ. Dù sao lần này hắn cũng không có hệ thống sủng vật hiệp trợ, cần hoàn toàn dựa vào năng lực của mình.
Quá trình chờ đợi này kéo dài chừng năm phút, đám người Ứng Nguyên Tử bên ngoài cũng bị dày vò trong sự chờ đợi căng thẳng này, thậm chí lúc này Ứng Nguyên Tử không còn tâm trạng quan sát tình hình chiến đấu của ba người Tần Vũ.
Ông ta tập trung hết sự chú ý lên quầng sáng hình chiếu của Lâm Lăng. Bởi vì chỉ bị đào thải loại trừ thì ít nhất còn có thể giữ được mạng sống, nhưng một khi bị ám sát thì học viện Thiên Diễn sẽ tổn thất một vị thiên tài võ đạo!
“Lâu như vậy còn chưa ra tay, rất có tính nhẫn nại.”
Trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, cũng càng thưởng thức đối thủ thần bí này hơn, người này tốt nghiệp học viện xong thì rất thích hợp đi làm thích khách.
Trong lòng nghĩ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149275/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.