Số người đuổi theo có dáng người uyển chuyển, rõ ràng tất cả đều là phụ nữ! Có khoảng hơn mười người, hơn nữa mỗi người đều xinh đẹp như hoa!
"Đứng lại!"
"Hai người các ngươi là đồ lừa đảo, lưu manh!"
Hơn mười thiếu nữ mặt đỏ tai hồng đuổi theo bọn Tần Vũ, tiếng chửi rủa giận dữ không ngừng vang lên.
Thấy một màn này, Lâm Lăng và Lôi Mông quay mặt nhìn nhau, nhất thời ngây người ra. Bởi vì nhìn tình hình lần này, hai người cũng không biết có nên đi giúp đỡ hay không.
Cách đó không xa, các thí sinh nhìn thấy cảnh tượng truy bắt như vậy thì cũng trưng ra vẻ mặt cũng ngạc nhiên, nhao nhao đi đến xem náo nhiệt.
"Nhị ca, huynh còn nói không có việc gì, giờ gây ra chuyện lớn rồi kìa."
Trong lúc chạy như điên, vẻ mặt Cổ Vân Nhạc oán giận trách móc nói: "Đều do huynh đó!”
"A hả, sao lại trách ta?!"
Tần Vũ vừa nghe đã tức giận, phản bác nói: "Lúc trước khi ngươi trái ôm phải ấp mỗi bên một cô còn liên tục nháy mắt khen ngợi ta."
Nghe vậy, nhất thời trong đầu Cổ Vân Nhạc hiện ra khung cảnh mấy ngày nay mình ở cùng với nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Cảnh tượng vừa hiện lên lại làm khóe miệng hắn không tự chủ được mà cong vút tận mang tai.
Vốn dĩ thời điểm hai người cùng tiến vào chiến trường Viễn Cổ, vừa hay được truyền tống đến cùng một khu vực. Cho nên hai huynh đệ bọn họ liền liên thủ, dọc theo đường đi đẩy các đối thủ vào chỗ nguy hiểm rất nhanh mỗi người đã gom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149297/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.