Trông thấy bảo bối bị cất hết đi, sắc mặt của người đàn ông cường tráng cùng với đám người trầm xuống, tất cả bọn họ đều nhìn Lâm Lăng đầy lạnh lùng.
“Cẩn thận một chút, vừa nãy còn có hai tên không biết trốn ở đâu rồi.”
Bên cạnh người đàn ông cường tráng có một thanh niên áo vàng đến từ Học viện Vũ Nguyên thận trọng nói. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn ta không ngừng nhìn ngó xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Lôi Mông đâu cả. Hắn ta cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Hắn ta mơ hồ cảm thấy lần đi săn này của bọn họ lại rơi vào bẫy của đối phương.
“Việc gì phải sợ, chúng ta cứ giết thằng nhãi này trước đã, sau đó lại đi tìm tên kia.”
Người đàn ông cường tráng cười lạnh, hắn ta thô lỗ nói. Hiển nhiên hắn ta rất tự tin đối với đội hình của mình, bọn họ đã theo dõi từ trước và biết được rằng Lâm Lăng có hai người. Với số lượng thành viên bên phe bọn họ, chưa nói tới chuyện đối phó với hai võ giả cấp 8, cho dù cường giả cấp 9 tới đây mà muốn thoát thân cũng chẳng dễ dàng.
Sự lạnh lùng bên trong đôi mắt của Lâm Lăng càng tăng, hắn cũng chẳng ngạc nhiên trước sự tự tin của người đàn ông cường tráng. Bởi vì dựa vào hơi thở dao động của những người này, tất cả đều là võ giả cấp 8. Hơi thở của người đàn ông cường tráng cầm đầu cùng với thanh niên áo vàng của Học viên Vũ Nguyên rõ ràng mạnh hơn vì có thực lực cấp 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149303/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.