Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, mãi vẫn không tìm được hai tên kia.
"Nơi này đã là khu vực trung tâm, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, ngươi cẩn thận một chút." Ánh mắt Lâm Lăng khẽ trầm, giọng nói trầm thấp nhắc nhở.
Tinh thần lực phóng ra, tuy nói vẫn chưa thăm dò được bất kỳ điều bất thường nào. Nhưng Lâm Lăng luôn cảm thấy ở nơi u ám nào đó, dường như có người đang âm thầm nhìn lén bọn họ.
"Lão đại, huynh cũng coi chừng một chút."
Vẻ mặt Lâm Lăng bình tĩnh, ánh mắt nhạy bén thỉnh thoảng nhìn về phía sau.
Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra có gì đó bất thường cho nên vẻ mặt có chút cảnh giác.
"Lão đại, huynh đi trước đi" Đột nhiên Lôi Mông dừng bước, thì thầm.
Hành động như vậy, rõ ràng hắn đã quyết định sẽ bắt những người đang lẩn trốn trong bóng tối.
Nghe vậy, đương nhiên Lâm Lăng nhìn ra được dụng ý của Lôi Mông. Nhưng hắn lại lắc đầu, ẩn ý nói: "Ngươi có tiễn thuật tốt có thể đánh lén phía sau, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi."
Nghe được chiến lược của Lâm Lăng, Lôi Mông cũng không lề mề mà lập tức gật đầu: "Được."
Sau đó thân hình hắn ta khẽ động, tiếp tục mạnh mẽ đi về phía trước.
Lâm Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bàn tay hắn sờ về phía nhẫn trữ vật, lấy ra các loại bảo bối vừa thu được hai ngày nay, số bảo bối rực rỡ muôn màu trải dài trên mặt đất trước người.
Tuy nói loại thủ đoạn nhử mồi này có chút lộ liễu. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149305/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.