Phanh phanh phanh...!!!
Lúc này, hai người trong mật thất đã chiến đấu kịch liệt. Tu vi hai bên đều đến chiến sĩ cấp 8 trung kỳ, công pháp võ học cũng xuất xứ từ học viện Võ Lăng đồng môn.
Nếu là so đấu bình thường như trước kia thì bọn họ gần như không phân cao thấp, nhưng lúc này, ở phương diện binh khí thì người đàn ông răng hô đã rơi vào hoàn cảnh xấu.
Cảm giác này giống như cầm một cây kiếm gõ mà đánh bừa với một cây gậy sắt kim loại, không có sức lực gì cả.
Cuối cùng, trong một lần va chạm dữ dội, trường kiếm trong tay người đàn ông răng hô lập tức bị Hạo Thiên Huyền Bổng đập gãy. Sức mạnh đó đẩy người đàn ông răng hô liên tục lui về phía sau.
Ánh mắt Mạnh Hậu thật lạnh lùng, nhân cơ hội này, hắn ta bỗng cầm lấy Hạo Thiên Huyền Bổng mà đâm tới, đầu gậy cứng rắn đè mạnh lên ngực tên răng hô.
“Phanh!”
Chỉ nghe một tiếng động vang lên, xương sườn trước ngực tên răng hô lập tức gãy lìa rồi hõm xuống, ói máu bay ngược ra sau.
Sau đó gã đập thật mạnh vào vách đá phía sau rồi xụi lơ trên mặt đất.
“Không biết tự lượng sức mình!” Mạnh Hậu nắm gậy đi đến gần đó.
“Làm người không thể quá tham lam, nếu hiện tại ngươi quỳ xuống đất xin tha, nể tình là đồng môn, có lẽ ta sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng.” Khóe miệng Mạnh Hậu mang theo một chút châm biếm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông răng hô, hiển nhiên trong lòng đã dâng trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149370/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.