“Ngươi là ai?!”
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, thanh niên Cuồng tộc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người áo đen thần bí trước mặt.
“Địch Lệ Kỳ!”
Sau đó hắn như nghĩ tới cái gì, muốn lao đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào mà thân thể mình đã bị hơn mười sợi dây leo thô to trói chặt!
Thanh niên Cuồng tộc hoang mang nhìn bốn phía, mừng rỡ nhìn thấy Địch Lệ Kỳ và hai đồng bọn còn lại đều bình yên vô sự đứng ở bên cạnh.
Còn con gấu Đại Địa kia đã chết ở cách đó không xa.
“Địch Lệ Kỳ, vừa rồi xảy ra chuyện gì?!”
“Còn nữa, kẻ thần bí này là ai?”
Thanh niên Cuồng tộc nhìn về phía Địch Lệ Kỳ, tò mò hỏi.
Nghe vậy, Địch Lệ Kỳ lập tức ngây người.
Ba người khó tin nổi mà nhìn thanh niên Cuồng tộc, chỉ thấy hắn vẫn đang trong trạng thái cuồng hóa mà vẫn còn lý trí!
Điều này thật sự...!Không thể tưởng tượng!
“Cuồng Thiết ca, ngươi nhớ ta là ai không?” Một thiếu niên Cuồng tộc nhịn không được mà hỏi.
“Tiểu Thiên, ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra!” Thanh niên Cuồng tộc tên là Cuồng Thiết kia không rõ nguyên do mà gầm lên.
Ồ!
Nghe thấy lời này, thiếu niên Cuồng tộc lập tức há miệng thở dốc, trực tiếp hít hà một hơi.
“Trời ạ! Cuồng Thiết ca biến thành chiến sĩ Cuồng tộc mà còn nhận ra ta!!”
“Ta không nằm mơ đó chứ?!” Hắn ta giật mình nhìn chằm chằm vào Cuồng Thiết, trong lòng rất chấn động.
“Hả? Ta cuồng hóa?!”
Nghe vậy, trong mắt Cuồng Thiết hiện lên một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149497/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.