Đánh chết gấu Đại Địa xong, Lâm Lăng đâm Phệ Long Kiếm vào ngực xác gấu.
Ọc!
Mũi kiếm khẽ nâng lên, trực tiếp lấy ra thú hạch bên trong.
Viên thú hạch này rất lớn, to chừng nắm tay, toàn thân tròn trịa và lập loè hào quang màu vàng rực.
“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!!” Mà đúng lúc này, một bóng người cường tráng chạy ào tới, gào thét lao về phía Lâm Lăng.
Người này chính là thanh niên Cuồng tộc sau khi đã cuồng hóa, lúc này hắn đã mất đi lý trí, trên mặt lộ ra biểu cảm hung hãn, đôi mắt đỏ rực điên cuồng nhắm thẳng vào Lâm Lăng.
Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc.
Xem ra một khi chiến sĩ Cuồng tộc rơi vào trạng thái cuồng hóa thì thật sự mất khả năng khống chế, không phân biệt địch ta giống như lời đồn.
“Không ổn rồi.”
Mỹ nữ Cuồng tộc tên là ‘Địch Lệ Kỳ’ kia hơi biến sắc, trong mắt hiện ra một chút lo lắng.
Nhưng người mà nàng ta lo lắng lại không phải Lâm Lăng, mà ngược lại là thanh niên Cuồng tộc kia.
Vừa rồi nàng ta nhìn thấy người áo đen thần bí có thể lập tức đánh chết gấu Đại Địa, vậy với thực lực của thanh niên Cuồng tộc thì cũng dữ nhiều lành ít.
Vèo ——!
Mà khi thanh niên Cuồng tộc sắp nhào đến, Lâm Lăng đã duỗi tay vẽ ra một phù văn.
Chỉ thấy trong đồ đằng phù văn có ánh xanh di chuyển, chợt trào ra một dao động năng lượng nồng đậm kỳ lạ.
Ong!
Sau khi luồng năng lượng này bao trùm xuống, chỉ trong chớp nhoáng, cỏ dại trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149498/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.