Sáng hôm sau.
Lâm Lăng rửa mặt đơn giản, tính đi tới sân tu luyện.
"Cót két ~!"
Khi đẩy cửa ra, lại phát hiện Lôi Mông vừa trở về.
Quần áo trên người Lôi Mông cũng không thay đổi gì, hình như tối qua không trở về.
Hơn nữa, lúc này Lôi Mông, ánh mắt đầy tơ máu, sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi, không giống tinh thần phấn chấn ngày xưa.
Ánh mắt Lâm Lăng khẽ chuyển, rõ ràng chú ý tới vết máu trên đầu ngón tay trên hai bàn tay của Lôi Mông, còn có dấu móng tay trên bàn tay nữa.
Loại vết thương này, không thể nghi ngờ là hai bàn tay nắm quá chặt, khiến cho móng tay cắm vào thịt trên bàn tay mà dẫn đến có vết thương.
"Lão Tam, ngươi có chuyện gì sao?" Lâm Lăng nhíu mày, tò mò hỏi.
"Không có việc gì, tối hôm qua không ngủ được, chạy tới quảng trường luyện quyền thôi.
"
Sắc mặt Lôi Mông có một chút không tự nhiên, nhếch miệng cười nói.
Hóa ra là như vậy.
Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng giật mình, chợt dặn dò: "Tu luyện cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, nhớ chú ý tới thân thể nhiều hơn.
"
Nhưng hắn không biết, sự thật là Lôi Mông bởi vì chuyện hôm qua của hắn, mà bị Tam hoàng tử trừng phạt.
Không có thuốc giải của Phệ Huyết độc, hắn phải chịu đựng đau đớn suốt một đêm.
Vết thương trên bàn tay cũng là do siết chặt nắm đấm để chịu đựng mà tạo thành.
"Được, ta hiểu rồi.
” Lôi Mông cười gật đầu, đối mặt với Lâm Lăng, vẫn lựa chọn giấu diếm như trước.
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149581/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.