Bên trong ký túc xá.
Đám người Cổ Vân Nhạc nhìn thấy Lâm Lăng trở về, trên mặt đều dâng lên một tia kinh ngạc.
Bởi vì trạng thái lúc này của Lâm Lăng, hình như cực kỳ căng thẳng.
“Lão đại, Mạc đạo sư tìm ngươi không có việc gì chứ?” Tần Vũ tò mò hỏi.
"Không có việc gì, chỉ nói về phù văn pháp thuật thôi.
"
Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một nụ cười, trên mặt chậm rãi trở nên tự nhiên hơn.
Đối với chuyện vừa rồi, hắn cũng không có ý định nói cho bọn họ nghe.
Nếu không theo tính tình của mấy huynh đệ này của hắn, chỉ sợ sẽ nổi bão tại chỗ, chạy đi tìm Mạc Vân Thiên tính sổ.
Cho nên, Lâm Lăng không muốn bọn họ bị liên lụy.
"Vậy là tốt rồi.
" Tần Vũ thoải mái cười, lại cầm một quả táo lớn, ném lên không trung, chào hỏi: "Tiểu Bạch, cho ngươi.
”
Tiểu Bạch nhảy dựng lên, trực tiếp há to miệng ngậm lấy, ngọt ngào gặm nhấm.
Lúc này Lâm Lăng cũng không có tâm tình tán gẫu cùng bọn họ, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.
Nhìn bóng lưng tâm sự nặng nề của Lâm Lăng, Lôi Mông nhíu mày, sau đó đi ra khỏi ký túc xá.
"Ngươi nhìn bộ dáng hùng hổ của lão tam kìa, chắc chắn lại muốn đi tìm Tiểu Hồng của hắn rồi.
" Thấy Lôi Mông im lặng rời đi, Tần Vũ vẻ mặt đùa giỡn cười nói.
"Có bạn gái thật sự là hạnh phúc mà.
" Cổ Vân Nhạc cười hắc hắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ nịnh nọt.
Trước kia, bọn họ từng lo lắng Lôi Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149582/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.